Lâu rồi mới có dịp ngồi ngẫm nghĩ về trường, về Thầy như thế này, không biết là do mình đã đi lạc hướng hay là do sự bất công của xã hội mà khiến mình ra thế này, nhưng dù sao đó cũng là bài học, là khoảng thời gian để mình ngẫm lại những lời Thầy đã truyền dạy cho mình . Nhớ những năm thắng còn bon chen ở đất Đà Nẵng, cứ tưởng rằng mọi thứ được học trong trường sẽ được ra ứng dụng vào thực tế,tưởng rằng cái Đạo Đức mà ta đã được học ở gia đình, trường học khi ra đời sẽ như thế mà sống. Ấy vậy mà, có giống tý tẹo nào đâu, ra đời phân chia giai cấp rỏ ràng, ông chủ, tôi tớ từng đẳng cấp với nhau, người ủy quyền hãm hiếp kẻ yếu thế, người có chút "trí" khinh khi kẻ dại, chà đạp với nhau mà sống. Tôi là người chưa từng trải nhiều, chưa có kinh nghiệm là bao nhiêu, nhưng với tôi cách sống như vậy không phù hợp. Bây giờ đây, trong tôi chỉ có hình ảnh về Trường về Thầy và hơn cả là TP Đà Nẵng đang sục sôi từng ngày, tôi nhớ mãi con đường Ngô Thì Nhậm nơi hai Khánh gặp nhau, nhớ bờ biển Nguyễn Tất Thành những ngày banh bóng trên đó, nhớ những tiếng ò è của xe lửa lúc bình minh bắt đầu, nhớ cái chợ Hòa Khánh những lúc về đêm, nhớ những đêm cà phê quán cóc đường Ngô Sỹ Liên,và nhớ mãi vẫn là những lời động viên an ủi " Cái gì rồi cũng sẽ qua, miễn sao đừng vui quá mức mà cũng đừng buồn quá mức ! em à" của Thầy Phong.
No comments:
Post a Comment